Chào các bạn!
Trước tiên cho tôi xin tự giới thiệu, tôi là môt kẻ ngoại đạo, lại là một người đàn ông đã có vợ con vì vậy mong các chị em nhà bầu đừng giật mình vì sự xuất hiện của tôi nhé!
Nhân một lần đọc báo TN, tôi mới biết đến diễn đàn này và...đánh thức trí tò mò của tôi. Thú thật khi vào đây, tôi mới cảm nhận hết được sự hạnh phúc và may mắn mà vợ chồng tôi có được, đó là chúng tôi thuận lợi về đường con cái. Nhưng cũng qua đây, tôi mới biết được thế nào là sức mạnh của người phụ nữ, thế nào là tiếng "MẸ" đầy thiêng liêng. Càng đọc, tôi càng thấy thương các bạn, chỉ mong sao có thể được giúp gì đó dù nhỏ nhất cho các bạn.
Tôi đang làm công việc của người làm công tác khoa học. Nhưng khoa học là gì? hay khoa học chỉ là đang cố gắng tìm tòi, khám phá và lý giải những điều chưa biết?! song thực tế thì những điều nhân loại chưa biết thì mênh mông vô cùng vô tận, vì vậy tôi tin vào điều kỳ diệu!
Các bạn biết không, từ khi tôi biết tới nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng cùng nhiều hiện tượng siêu nhiên khác, tôi thấy quan niệm của mình có nhiều thay đổi và tôi tin vào "sự màu nhiệm".
Chính vì niềm tin đó, tôi tin các bạn sẽ về đích trên con đường mình chọn. Các bạn đang nhận được hồng ân từ chính đức tin của các bạn, mà đức tin thì luôn đi kèm thử thách. Qua những thử thách vừa qua, tôi mới thấy các bạn thật vĩ đại. Một lần xin được cảm ơn các bạn và chúc các bạn sớm được trọn vẹn nguyện ước!
* Thật sự là tôi không biết gởi lời tâm sự này vào đâu, mong mọi người chuyển giúp. Cảm ơn nhiều *
Xin chân thành cảm ơn những lời chia sẻ động viên rất có ý nghĩa của anh TRUONGDUNG. Tôi tin tất cả các CEB trên diễn đàn này cũng như chính bản thân tôi được tiếp thêm nhiều nghị lực từ những dòng chữ của anh ở trên. Chúng tôi nhân tiện cũng cám ơn anh cũng như toàn thể các nhà Khoa học trên thế giới, những người lúc nào cũng miệt mài nghiên cứu để mong góp sức tìm tòi cái gì đó để giúp cho nhân loại, làm cho thế giới tốt đẹp hơn, giúp ngăn chặn những đại họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào và ở đâu. Nhưng cũng như các anh, chúng tôi biết cuộc chiến đó vẫn còn một chặng đường dài trước mặt trong cái thế giới thay đổi hầu như từng giây phút này.
Cũng xin thưa với anh, chính chúng tôi, những người tin Chúa và đón nhận Hồng Ân được mang thai này, cũng không khỏi ngỡ ngàng, kinh ngạc, hoang mang lo sợ vào những ngày đầu khi được báo tin mình có thai sau bao chạy chữa Đông Tây chưa thành công. Thế nhưng cũng nhờ đức tin mà chúng tôi được tiếp thêm sức mạnh, chịu đựng được những "bất công" mà người khác đã vô tình hay cố ý đem lại xoay quanh vấn đề này. Nhờ sức mạnh ấy chúng tôi mới nhận ra một cách chính xác những gì đang xảy ra với cơ thể mình và lại càng xác tín rõ ràng qua thời gian mang thai. Ước gì "sự màu nhiệm" này sẽ sớm được nhiều người biết đến một cách tích cực hơn nữa qua việc những CEB chúng tôi lần lượt sanh nở theo đúng kế hoạch Chúa đã định cho.
LẠY CHÚA GIÊSU, CON TÍN THÁC VÀO CHÚA!!! XIN HÃY THỰC HIỆN NHỮNG GÌ NGÀI MUỐN NƠI CON!
thay đổi nội dung bởi: Annavu, 18/01/2010 lúc 01:04 AM
Mỗi khắc đi qua, tôi lại khe khẽ gõ vào diễn đàn hằng mong thông tin những điều tốt đẹp lại đến với các bạn. Mỗi bông hoa trong vườn các bạn hé nở như làn gió xuân thổi qua những khắc khoải, ngờ vực trong lòng mọi người, và...tôi cũng cảm thấy ấm lòng.
Mặc dù cánh đàn ông chúng tôi không phải gánh lấy trách nhiệm mang nặng đẻ đau, hay những điều tiếng hủ lậu vẫn còn đè nặng lên vai những người phụ nữ, nhưng chúng tôi cũng không phải là những người vô tâm trong những hoàn cảnh éo le như các bạn. Có thể ai đó sẽ cho tôi là ủy mị đối với một người đàn ông ở tầm tuổi này, nhưng có sao đâu khi chúng ta không yếu đuối lại còn có thể chia sẻ và an ủi với những người xung quanh.
Giờ đây tôi không còn "lang thang" trong vườn, tìm đọc bài của các bạn, nhưng vẫn có cảm giác lạc lõng. Tôi tự hỏi, trên con đường đi của các bạn, chẳng lẽ các bạn không cần những người đồng hành sao? đó là bạn đời, là người thân, là bạn bè, đồng nghiệp...những người mà tôi nghĩ, họ cũng thấp thỏm -căng thẳng-chờ đợi-hy vọng như các bạn. Họ cũng cần một góc riêng cho mình để bày tỏ tâm sự với nhau, về những ưu tư hoài vọng dành cho các bạn. Tôi không rõ trên diễn đàn có chưa, nếu chưa tôi mạo muội xin đề xuất mục "người đồng hành", để những người như chúng tôi không cảm thấy vô duyên lạc vào chốn của các chị em.
Vài lời chân tình gởi đến các bạn. Chúc các bạn vui khỏe!
Cám ơn thật nhiều và nhiều lời động viên an ủi của TRUONGDUNG, chúng tôi biết bạn đã viết ra từ một trái tim chân thật & đầy cảm thông với tình cảnh của chị em bầu khấn chúng tôi. Quả thật là chúng tôi không dám mong tất cả mọi người sẽ hiểu & cảm thông cho hoàn cảnh của chúng tôi, nhưng chúng tôi chỉ mong sao mọi người nên nhìn nhận việc chúng tôi mang thai Hồng ân là một cơ hội để chúng tôi trải nghiệm được niềm hạnh phúc làm mẹ, được mặc áo bầu đi khoe với mọi người & hãnh diện khi thấy cơ thể mình biến đổi từng ngày cùng với sự lớn lên của thai nhi trong cung lòng mình.
Nếu gọi là đồng hành thì chúng tôi không trông mong gì hơn ở bạn bè, đồng nghiệp, xã hội một sự cảm thông cho hoàn cảnh của mỗi chị em chúng tôi hơn là sự tò mò vô ý thức dẫn đến tọc mạch, sự bàn luận chủ quan của kẻ đứng ngoài cuộc, sự am hiểu về khoa học đế kết luận về việc chúng tôi mang bầu hoang tưởng một cách lạnh lùng.
Khi thấy một người bệnh, một người bị té, một người bị sa cơ thất thế, mọi người thường ban cho họ một cái nhìn cảm thông & chia xẻ hơn là soi mói. Đó chính là sự cảm thông mà chúng tôi muốn thấy ở những người xung quanh vì nếu nói một cách khách quan chuyện chúng tôi bị hiếm muộn cũng là một căn bệnh.
Đã có câu cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi chúng ta biết cảm thông & chia xẻ nỗi đau của nhau. Xin hãy mở rộng lòng ra để tiếp nhận chúng tôi và mong là sẽ có nhiều thật nhiều những người đồng hành cùng chúng tôi như TRUONGDUNG.
thay đổi nội dung bởi: SongLong, 18/01/2010 lúc 11:34 PM
Lý do: chỉnh lỗi chính tả
Thực ra lâu lâu báo Thanh Niên cũng làm được một điều bổ ích, tuy là điều này nằm ngoài ý muốn của họ. Chính nhờ loạt bài phóng sự như hôm nay mà DĐ có thêm thành viên mới như anh TRUONGDUNG, một cách vô tình họ đã làm cho Đan Viện được nhiều người biết tới, làm cho DĐ này có nhiều người hiểu biết ghé thăm và viết bài thông cảm.
a trường dung ơi e càng đọc bài a viết e càng cảm động khóc thật nhiều có lẻ vì cảm động hăy vì e nằm trong hoàng cảnh đó nửa nhưng e cám ơn a dã hiểu cho nổi khổ của chị e bầu của chúng e xinh lổi dáng lý e kg viết dâu nhưng vì quá cảm động nên e mạo muội viết vài dòng dể cảm ơn a
Có 20 người cám ơn trinh thi hoa64 vì bài viết này:
Chào các bạn!
Tôi biết mỗi ngày đi qua của các bạn dài như thế kỷ, cũng chất chứa đầy đủ những cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố, nhưng trên hết vẫn là một niềm tin trong sáng.
Theo tôi được biết bất cứ người phụ nữ nào khi mang thai cũng đều có những biểu hiện cảm xúc bộc lộ hơi thái quá một chút so với những người không mang thai như: dễ khóc, dễ cười, dễ hờn giận...đặc biệt trường hợp bầu khấn, thì điều đó lại càng làm cho các bạn trở nên nhạy cảm hơn với mọi người và môi trường xung quanh. Một câu nói bâng quơ, một cái nhìn không chủ đích của người khác cũng làm trong lòng chị em rối bời. Tôi không dám khuyên các bạn chiến thắng tinh thần như nhân vật AQ, mà tôi chỉ muốn nói rằng, cũng có khi những người tưởng như ghét ta nhất lại là những người thương ta nhất đấy! người tốt quanh ta nhiều lắm. Có những câu nói, những cử chỉ vô tình làm đau lòng bạn, chỉ vì họ không biết cách thể hiện mà thôi. Những gì chúng ta nhìn thấy, nghe thấy thường chỉ là hiện tượng - không phải là bản chất.
Đề cập vấn đề này, thực chất tôi muốn nhấn mạnh đến các bạn rằng, các bạn hãy tự tin và lạc quan lên, vì khi các bạn tự tin và lạc quan, người xung quanh cảm thấy mình cũng nhận được điều ấy. Nói đơn giản và dễ hiểu là khi bạn soi gương, bạn biểu hiện như thế nào thì đối tượng bạn nhìn thấy như thế ấy!
Nhận được hồng ân là một quà tặng vô giá mà không phải ai cũng có. Các bạn nên nghe nhạc hoặc khẽ hát cho tinh thần thanh thản, vì các thiên thần bé nhỏ luôn thích điều đó.
Anh TruongDung thân mến, có lẽ đã lâu lắm rồi, diễn đàn này mới được chào đón một vị khách (và hi vọng anh sẽ là thành viên thân thiết) biết đồng cảm với những trăn trở của gần mười ngàn bầu khấn chúng tôi. Hàng loạt bài báo với những điều xuyên tạc và cách nhìn phiến diện đã khiến biết bao nhiêu chị em chúng tôi lao đao, khốn đốn. Gia đình tan nát, người thân, xóm giềng, đồng nghiệp dèm pha, xa lánh, ban phát cho chúng tôi những ánh nhìn thiếu thiện cảm, thậm chí là khinh miệt. Trietanh đã phải chứng kiến những người bạn bầu của mình lần lượt bỏ cuộc, gia đình xào xáo mà lòng buồn không diễn tả được. Trong khi bao lời kêu gọi chống phá thai, bảo vệ sự sống với những thai phụ bình thường; thì chúng tôi- bầu khấn- lại bị bao nhiêu áp lực buộc phải từ bỏ "cái thai hoang tưởng" trong khi chúng tôi cảm nhận thai nhi lớn lên mỗi ngày nơi cung lòng. Chúng tôi ao ước được vào bệnh viện khám thai định kì như bao người thì bị mắng chửi là làm biếng, ăn nhiều nên bụng mỡ, thế nhưng vẫn có người không hề có bụng mà vẫn sanh đấy thôi. Điều đó lại không được ghi nhận mà lại bị xem là hi hữu theo quan điểm của người ngoài cuộc.
Khoa học và tâm linh là hai mặt của cuộc sống. Thế nhưng trước khi khoa học xuất hiện, cuộc sống của loài người vẫn tồn tại hai chữ "tâm linh". Tâm linh không hề bác bỏ những thành tựu của khoa học, nhưng khoa học luôn bài xích những thành quả của tâm linh. Là một người có tâm và muốn thấu hiểu cuộc sống này, chúng ta phải chấp nhận sự tồn tại của hai phạm trù này y như hai mặt của bàn tay. Tôi không hiểu nhiều về khoa học, không biết lập luận bằng những thuật ngữ chuyên môn, nhưng tôi hiểu...có những điều khoa học không thể với tới được. Hồng ân mà chúng tôi nhận được thật sự đang lớn lên nơi cung lòng của chúng tôi, nhưng đã bao vị bác sĩ khả kính không thể tìm ra, máy móc hiện đại không thể nhìn thấy...đó phải chăng là sự giới hạn của khoa học? Thay vì bài xích, thay vì làm chấn động xã hội bằng những tiêu đề giật gân (Xin lỗi, thậm chí là thiếu văn hóa), sao những nhà khoa học không bắt tay nghiên cứu thấu đáo vấn đề này để trả lại cho chúng tôi sự công bằng cần có? Hay, đó là điều mà khoa học không thể nào làm được?
Tuy không phải bị hiếm muộn, nhưng tôi vẫn đến đan viện cầu nguyện xin con. Và điều kì diệu đã đến chỉ sau nửa tháng sau đó, tôi biết được sự khác lạ trong cơ thể mình ngay tức thì. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì mình được chọn mang thai "hồng ân" và rất tỉnh táo khi biết mình đang làm gì và sẽ đón nhận những gì. Chưa một lần được gặp Cha Toma nhưng tôi vô cùng kính trọng, bởi lẽ Cha đã giúp không biết bao nhiêu người phụ nữ bất hạnh có được niềm hạnh phúc tưởng chừng như không bao giờ có được. Có biết bao nhiêu chị em hiếm muộn không đủ điều kiện để áp dụng những phuơng pháp tiên tiến của y học; có không ít những chị phải tốn gần cả tỉ đồng để tìm kiếm một đứa con nhưng không thành công. Có biết bao nhiêu người chồng thương vợ nhưng thiếu tiền đành phải cam chịu; không ít những người chồng phải chứng kiến cảnh vợ đau đớn vì những lần vào thuốc, vì những lần chọc buồng trứng, vì những lần xét nghiệm hay cảnh vợ mình vật vã vì bao cố gắng cũng không giữ được mầm sống mới hình thành mà xót xa, khóc không thành tiếng. Họ là những người không thể với tới được với những tiến bộ của y học vì không đủ tiền hoặc y học không thể giúp họ có được điều họ muốn. Chính họ tự nguyện tìm đến với đức tin để mong có được niềm hạnh phúc mà với những ai đã có con- điều đó quá đỗi bình thường. Nói sao cho hết tâm tư của chị em bầu khấn để những người thiếu thiện tâm hiểu? Giải bày sao cho cạn nỗi niềm của chúng tôi cho những người không thiện chí thấu hiểu? Có những sự thật không thể nói mà chỉ có thể im lặng để thời gian trả lời. Rồi đây khi hàng loạt bầu khấn sanh nở, liệu những người từng đả kích chúng tôi có bị lương âm dày vò không nhỉ?
Những điều anh TruongDung viết đã khiến bản thân tôi thật sự cảm thấy ấm lòng. Bởi lẽ đã lâu lắm rồi, chúng tôi bị xem là những kẻ hoang tưởng trong khi chúng tôi vẫn tỉnh táo. Nói vậy thôi chứ cuộc sống này không hẳn hoàn toàn khép cửa với chúng tôi. Vẫn có không ít người đã đồng hành và công nhận chúng tôi là những... thai phụ.
Chúng con- gần mười ngàn bầu khấn vô cùng yêu quý và kính trọng Cha Toma. Chúng con hiểu, áp lực mà Cha đang gánh chịu từ bên ngoài cũng nặng nề không kém gì chúng con. Và từ sự việc này chúng con thấm thía, ở đời này làm việc thiện thật không dễ chút nào. Phải thật giàu lòng nhân ái như Cha. Xin chân thành tri ân những vị bác sĩ đã tin chúng tôi, cám ơn những cô bác, anh chị "ngoài cuộc" đã và đang ủng hộ chúng tôi. Cuộc sống này đâu đã hết những người thiện tâm. Xin hãy dõi theo và ủng hộ chúng tôi về đích nhé. "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng"...hơn bao giờ hết, câu hát đầy nhân văn của cố nhạc sĩ họ Trịnh cứ sống dậy mãi trong tôi.
Cám ơn TRUONGDUNG đọc những lời chia sẻ của bạn tôi cảm thấy ấm lòng. Giá như tất cả mọi người đều như bạn thì những phụ nữ khốn khổ như chúng tôi vững bước trên con đường của mình. Bạn biết không, mặc dù trên diễn đàn chúng tôi cố gắng cứng cỏi nhưng trong lòng tan nát, khi các nhà báo chỉa ngòi viết vào đồng bào của mình mà cay nghiệt. Chúng tôi có tội gì nào? Hay tội chúng tôi khao khát được làm mẹ. Nhưng chúng tôi sẽ vượt qua vì chúng tôi tin có phép mầu nhiệm. Rất cám ơn bạn đồng cảm với chúng tôi.
Cám ơn TRUONGDUNG đã đồng cảm cùng CEB chúng tôi. Tôi may mắn là có chồng cùng đồng hành. Tôi không chia sẻ việc đi khấn với gia đình chồng. Nhung từ khi có các bài báo Thanh niên, gia đình chồng tôi cứ hỏi thăm suốt. Tôi biết họ nghĩ tôi đi khấn nhưng lại không dám hỏi thẳng, cũng không làm áp lực gì. Tại vì hai vợ chồng tôi cứ vui vẻ, lạc quan coi như chẳng có gì xảy ra, coi như bài báo đó nói xàm, cho nên ai muốn hiểu sao thì hiểu.
Tôi làm cho công ty nước ngoài và may mắn là có các sếp người nước ngoài rất thông cảm về chuyện bầu bì của mình. Tôi đã trình bày việc đi khấn của mình ngay khi tôi được hồng ân khoảng 5 tháng. Hiện giờ tôi mang thai đã được 16 tháng rồi,tinh thần rất là thoải mái khi đến công ty. Đồng nghiệp xung quanh tôi có rất nhiều người ủng hộ tôi. Bởi trong số họ, người thì có người quen đã sinh sau khi đi xin ơn mười mấy tháng, người thì có người thân cũng là bầu khấn. Tuy cũng có một vài người théc méc, dò hỏi nhưng tôi chẳng cần nhọc công trả lời hay giải thích. Bởi những người bạn ủng hộ tôi, họ đã dập tắt những ý tưởng không tốt đó rồi trước khi đến tai tôi.
Con đường tôi và các CEB khác đã chọn đều do tự nguyện, không hề bị ép buộc hay cưỡng cầu. Tôi đã lường trước những khó khăn, thử thách mà mình sẽ gặp phải. Tôi vẫn lạc quan, tín thác mọi sự vào tay Đức Chúa Giêsu, chăm chỉ đọc kinh, cầu nguyện. Vài lời chia sẻ, hãy cứ vững tin các CEB nhé. Chúng mình sẽ sớm về đích hoan hỉ, tôi tin là như thế.
Chào các bạn trong một buổi tối an lành!
Tôi cũng như các bạn, đã được đọc qua những bài viết của các phóng viên, bác sĩ...những bài mà như các bạn nhận xét là bịa đặt, nhẫn tâm, là ác quỉ xui khiến.
Với cái nhìn khách quan của một người ngoài cuộc, tôi thấy các bạn nên bình tâm lại một chút để mọi người thấy được tấm lòng vị tha và nhân hậu của CEB. Các bạn biết đấy, có một thực tế rằng, hầu như tất cả mọi người đều đi đến bác sĩ khám khi có bệnh, và bác sĩ là những người được đa số mang ơn vì đã cứu mạng họ. Phóng viên hay bác sĩ cũng đều có quan điểm của mình và họ phải bảo vệ quan điểm mà mình đã chọn, đã đi. Chúng ta không vì sự thất bại của họ trong những trường hợp ngoại lệ của các bạn mà đâm ra có cái nhìn cực đoan với họ. Chúa đến với chúng ta khi nào? Chúng ta đừng phiền lòng mời một vị bác sĩ đi chữa thú y hay thuê một họa sĩ đi sơn cửa. Vì thế đây chính là lúc mà các bạn chứng minh cho mọi người thấy sức mạnh của niềm tin. Nếu chúng ta tin có Chúa, có Phật có quyền năng của các đấng tối cao thì quyền năng tối cao sẽ đoái thương các bạn trong hoàn cảnh này. Nói thế để các bạn biết rằng các bạn cũng có quan điểm của các bạn, nếu chúng ta đúng chúng ta chứng ming cho mọi người thấy điều đó. Chúng ta không thể bắt người khác cùng quan điểm với ta và ngược lại.
Bằng như ai đó có ác ý với ta, chúng ta cũng không thể lấy lời lẽ nặng nhẹ ấy để trả lời họ được, vì chúng ta không muốn và không thể làm người khác tổn thương như chúng ta. Các bạn có bao dung thì Chúa mới rủ lòng thương.
Tôi thật sự mến yêu các bạn mới có vài dòng trần tình. Nếu không thuận tai cho lắm, mong bỏ qua cho nhé!
e xin lổi a truong dung trước nhé vì e doc nhưng 4 bài của a e rất cảm động thạt lòng e rất muốn tâm sự cùng a có dược kg niếu được a có thể cho e xin số diện thoại của a nhé để e nói riêng với a đựoc kg e xin lổi a trước nhé e gái của a
Có 4 người cám ơn trinh thi hoa64 vì bài viết này:
Chào anh TRUONGDUNG! em có cùng quan điểm với anh đó. Em là người ngoại đạo và cũng đang mang thai khấn. Qua thời gian đến với Chúa em hiểu được rằng em bé của các bà mẹ thai khấn đc sinh ra nhờ tình yêu thương nên dù có sự việc gì chúng ta cũng bình tĩnh lằng nghe và chứng minh bằng thời gian chứ ko nên nói quá nặng lời với nhau. Chúng ta nên cầu nguyện cùng Chúa nhiều hơn rồi mọi việc sẽ qua đi. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Thương chào CEB !
Lời đầu tiên mình muốn nói là lời cám ơn, cám ơn diễn đàn,cám ơn CEB đã lập ngôi nhà niềm hy vọng này để chia sẻ với nhau, riêng mình không ngày nào mà khỏi lang thang trên DĐ để xem có thông tin gì mới của CEB mình không ? Tuy nhiên mình không có ý kiến gì cả ...nhưng hôm này cho phép mình gửi bài tâm sự cùng mọi người nhé ! Nếu không đúng chỗ thì DĐ giúp mình nha. Thanks a lot
Mình rất hay đọc những câu tương tự như thế này :
Cứ gieo hạnh phúc trong cách đồng của người hàng xóm,bạn sẽ phải
ngạc nhiên mà nhận thấy những gì các làn gió sẽ làm cho cánh đồng của bạn.
J.St-Gelais
Câu này CEB thấy thế nào? Đọc thì được,nghe thì nhiều nhưng làm được thì rất khó phải không Anh chị em. Bản thân mình cũng vậy. Thế mà ích kỷ,yếu đuối,tội lỗi, đủ mọi thứ trên đời...Cám ơn vì sự động viên,chia sẻ,thông cảm của mọi người, đặc biệt những CEB luôn mang tin tốt lành đến với chúng ta. Xin Chúa sáng soi, che chở cho CEB này cách đặc biệt cũng như tất chúng con đây.. .Trước khi để nói vấn đề mình xin phép kể cho CEB một câu chuyện về đức tin mà mình được nghe khi học môn triết nha :
Để bắt đầu nhập môn học thầy hỏi cả lớp theo anh chị thế nào là Niết Bàng ( Đạo Phật), Thiên Đàng (Công Giáo) ? Xoay quanh câu hỏi này thầy hỏi các bạn có muốn lên Thiên Đàng không ?Ai không muốn lên Thiêng Đàng thì đưa tay lên ? Riêng mình trả lời Thầy cộc lốc ‘ KHÔNG ’,Thầy quay lại vẹn hỏi mình vì sao lại trả lời vậy ?Thiêng Đàng không muốn đến mà địa ngục lại muốn vào sao ? Mình tiếp trả lời có muốn cũng không được vì tội lỗi ngập đầu vào sao được mà vào ?và rồi mọi người cũng ồ lên đòi Thầy giải thích Thiên Đàng là gì?Thế rồi Thầy bắt đầu kể câu chuyện : Ngày xưa,các quý Tu Sĩ Nam Nữ của Chúa Giêsu kitô đi tu,theo người làm việc thiện,công đức...Khi đẹp lòng Chúa hay (tu thành chánh quả)thì được lên Thiên Đàng. Các Tu Sĩ,những người theo Chúa đều theo hỏi Chúa Giêsu Thiên Đàng là gì vậy ?Nó như thế nào ? Hỏi mãi nhưng Chúa Giêsu không trả lời mà chỉ nói rằng ‘các anh em hãy cố gắng làm như lời thầy bảo với anh em-Nếu tu hành được như vậy,đẹp lòng Thiên Chúa khi đó các anh em mới biết được Thiên Đàng là gì chứ bây giờ Thầy nói các anh em cũng không hiểu’. Nói vậy,các Tu Sĩ những người này càng hỏi nhiều hơn vì sự tò mò không chịu bỏ qua thế là Chúa Giêsu mới kể một câu chuyện rằng : Trong một hồ nước, có rất nhiều con vật sống trong hồ,một hôm có một con Rùa bò lên mặt đất khi con Rùa xuống lại dưới nước thì con Cá cứ thế hỏi Rùa lên trên đó có những gì ?có gì khác so với ở đây không ?Rùa bảo,khác nhiều lắm trên đó có: không khí,’đất khô’,những con vật khổng lồ và nhiều thứ rất kỳ diệu,tuyệt vời lắm lắm lắm...thế con Cá lại tò mò,theo hỏi hoài ‘đất khô’là gì ?Nó như thế nào ?Con Rùa bằng giải thích ‘đất khô’là đất không bị ướt,nó không có nước bên trong. Cá nói,vậy nó có giống đất ở nơi này không ?Rùa bảo không giống bất cứ loại đất nào ở nơi này Cá à. Thế là Rùa và Cá tranh cải mãi vì Rùa giải thích cách nào thì Cá cũng không hiểu được,không tưởng tượng ra được. Vì không lấy ví dụ minh chứng giống như hiện tại được. Cuối cùng Cá nói Rùa thì xạo,nói khoát lát,chứ trên đời này làm gì có ‘đất khô’. Nói đến đây. Chúa Giêsu hỏi các anh em có hiểu chưa ? Vì bây giờ Thầy kể về Thiên Đàng thì các anh em cũng sẽ không hiểu. Khi nào các anh em làm được những điều mà Thầy bảo các anh em thì tự khắc sẽ biết Thiên Đàng và ngược lại thì mãi mãi các anh em sẽ không biết Thiên Đàng là gì. Thế kể từ đó mọi người không phải hỏi Thiên Đàng là gì nữa.
Chúng ta cũng vậy,chúng ta không giải thích được bằng minh chứng khoa học thì những bài báo kia không có nghĩa lý gì với CEB chúng ta cả. Mỗi thành viên là tế bào của XH và mỗi thành viên có quyền tự do ngôn luận của mình. CEB cũng thế tự do tín ngưỡng và ngôn luận của mình. Chúng ta hãy xem nhẹ vấn đề này coi như là văn tại ý ngoại vậy. Vì thế càng khó khăn trở ngại chúng ta cần phải đoàn kết,hiệp thông cầu nguyện với Thiên Chúa chúng ta để được Chúa che chở,chúc lành cho chúng ta. Sớm có nhiều em bé chào đời, lúc đó từ Nam ra Bắc khắp đất nước đâu đâu cũng có Hồng ân mà Chúa đã ban cho. Cả vùng trời Việt nam sáng ngời, hỏi CEB báo nào mà viết nữa chứ và những điều khác nữa...Thật an lành và hạnh phúc đúng không CEB. Thời gian thật quý báu nếu mỗi người thêm lời cầu nguyện...
Lạy Chúa,Lạy Thiên Chúa của chúng con, Chúa là Thiên Chúa toàn năng,là vua của vũ trụ,là sự khôn ngoan vô biên và quyền phép vô cùng,là Đấng cứu độ của loài người chúng con. Xin Chúa xót thương thứ tha tội lỗi yếu đuối của chúng con, Xin Chúa đến để Thánh hóa chúng con không còn oán hờn ghen ghét,luôn quảng đại tha thứ,giúp đỡ chia sẽ nhau những lúc niềm tin bấp bênh và biết kiên nhẫn cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho tất cả những ai đó,những ngòi bút luôn làm cản trở cho sự phát triển của thai nhi mà Chúa đã ban cho chúng con. Lạy Chúa nếu Chúa muốn thì mọi sự từ hư không cũng thành hiện hữu,niềm hy vọng của chúng con cũng sớm thành hiện thực. Xin cho chúng con được vâng theo Thánh Ý Chúa mỗi ngày trong đời chúng con. Nếu đẹp lòng Chúa Xin Ngài hãy hoàn tất ý định yêu thương nhiệm màu của Chúa cho cuộc đời mỗi chúng con.
CEB thân mến ! Mình nằm trong hoàn cảnh này nên phần nào đó mình hiểu được tâm trạng của mỗi chị em và nhất là gần đây hàng loạt bài báo,thông tin khác đã làm nhiều CEB phải hoang mang và cũng có những người đã yếu đuối mà bỏ cuộc,Chúng ta hãy hiệp lời cầu nguyện cho họ và CEB mình cứ xem đây là chuyến tàu của cuộc đời. Là chuyến tàu thì sẽ luôn có người lên,người xuống,khi dừng ở trạm này có tai nạn và trạm khác lại có biết bao niềm vui thích,sự ngạc nhiên,có những lúc ta bắt gặp con người tưởng chừng họ sẽ luôn ở lại với chúng ta trên suốt cuộc hành trình ấy, vậy mà sự thật thì khác hẳn,có người lại về đến nơi sớm trong niềm hạnh phúc,hân hoan nhưng quên mất bên cạnh mình còn biết bao con người đang vác thập giá nặng nề trong gia đình,dư luận xã hội...phải ngậm ngùi nuốt từng giọt đắng không lời chia sẻ,không có gì làm minh chứng cho cuộc hành trình này và ngở ngàng vì có vài người mà ta yêu mến lại ngồi ở toa khác bỏ mặc ta hành trình đơn độc... Dĩ nhiên không thể nào cấm cản được chúng ta đi tìm nhau trên con tàu này ... CEB mình cũng vậy tin một điều rằng rồi sẽ gặp những anh chị em những con người tuyệt vời khác sẳn sàng giúp đỡ những ai cần. Nói đến đây mình cũng xin chia cùng ‘’Những người gặp phải cảnh buồn phiền trong suốt chuyến đi này’’. Nhưng không can chi CEB thương yêu : hành trình là như thế đấy, đầy thách đố,lắm giấc mơ,niềm hy vọng với đích đến như nhau..Hãy cùng nhau thực hiện chuyến đi cho tốt nhất,hãy cố gắng hiểu người ngồi bên mình và tìm ra điều tốt nhất nơi mỗi người. Trong mỗi khoảnh khắc của chuyến đi có thể có những bạn đồng hành của mình bị chao đảo và cần được chúng ta thông cảm và chúng ta cũng cần vậy. Màu nhiệm lớn lao nhất của chúng ta là ta không biết được cuộc hành trình này khi nào thì ta đến đích. Chia tay với những chị em,bạn bè trên chuyến tàu hẳn sẽ đau đớn nhưng xin đừng vì sự đau đớn của mình mà tiếp tục để lại những người đã từng cùng hành trình với mình sự cô đơn thì thật buồn... vì vậy CEB mình xiết chặt tay nhau liên lỉ cầu nguyện,cầu nguyện cho tất cả những người đã và đang làm trở ngại cho niềm tin của chúng ta, hãy tha thứ bỏ qua tất cả mặc cho báo chí... có viết gì thì chúng ta vẫn vững như kiềng ba chân mà các anh chị em đã từng nói nhé !Với niềm tin cậy, phó thác,một lòng kính mến,thờ lạy Chúa mình tin chắc chắn rằng một ngày nào đó tất cả CEB chúng ta sẽ đến ga trung tâm mang một hành trang mà họ không hề có khi bước chân lên tàu.
Các Anh Chị Em thân mến !Những người không cùng hành trình của chúng tôi, nếu đã cố ý lên nhầm tàu để vào trộm cắp thông tin trong ngôi nhà niềm hy vọng này và cả những người đã tự rời tàu xin đừng tiếp tay nhau mà hãy mau xuống tàu, có thể còn để lại cho nhau chút kỷ niệm đẹp. Tàu chúng tôi sẽ không dừng bánh trong suốt cuộc hành trình còn lại .
Chúng tôi rất chân thành cám ơn và Xin Chúa Chúc lành cho họ.
CEB thương mến !Chúc những ai cùng đi trên chuyến tàu này này :
‘VẠN SỰ BÌNH AN- SỚM TỚI GA TRUNG TÂM VỚI HÀNH TRANG TUYỆT ĐẸP’
Xin chào CEB, mình mới đăng ký được vào diễn đàn. Mình tự giới thiệu Mình là Biển Đức- đó là tên gọi cho con trai Mình, nếu đẹp lòng Chúa vợ chồng Mình xin ơn mang thai 2 Cháu ( con trai đặt tên Biển Đức và con gái mình đặt tên Mỹ Hạnh) là vi đức và hạnh rất cần cho mỗi một con người. Vợ Chồng mình cũng như hàng ngàn CEB khác đang được mang ơn Hồng Ân Chúa ban cho- xin nói với các Bạn VC ( vợ chồng) mình lấy nhau năm nay là 29 năm. gần 30 năm qua chắc các Bạn cũng đã hiểu VC mình không còn gì để mất hy vọng chỉ cần có con không kể con Trai hay Gái. Nay VC Mình đã được ơn Chúa vợ Mình mang thai tháng thứ 10 ( kể từ ngày đi xin ơn). CEB ơi có bao giờ vì bồi dưỡng, vì béo mà trong cơ thể của CE khác lạ vậy không? chắc rằng hàng chục ngàn CEB không phải là không có điều kiện kinh tế và đã từng đi nước này đến nước khác và đã từng được hưởng các chất bồi dưởng tẩm bổ và các loại thuốc đông tây y kết hợp cúng đúng không mong mỏi duy nhất của người phụ nữ là ước ao được làm Mẹ đúng không và không bao giờ có được khi không đến ĐVBĐTP. Mình sơ qua vài nét vậy vì Mình mới vào DĐ nhưng vợ mình thì mình đã tạo điều kiện vào diễn đàn lâu rồi. Thực tình muốn tâm sự với CEB nh thế nào đây để CE hiểu, mình làm nghề kỹ thuật và đang thuộc Tổng Công ty có tên tuổi, nhng mình chỉ biết động viên CEB đừng nao núng và phải có niềm tin không nghe ai cả. sự thay đổi trong cơ thể mỗi CE thì CE hiểu rõ nhất và với tư cách là người chồng, người bạn Tôi khuyên các đức Ông Chồng nếu cha tin thì hãy chờ đó đừng vội thượng cẳng chân hạ cẳng tay với những ngời đầu gối tay kề của Mình.
Con lạy Chúa Giê Su Con tin thác vào Chúa.
Con cầu xin Mẹ Ma Ri A, Con lạy Đức Thánh Giu Se cho Vợ con Sinh nở càng sớm càng tốt, con xin làm nhân chứng không những trên diễn đàn và con sẵn sàng ký Danh và đóng " Triện" để làm nhân chứng cho tất cả những CEB đang vật vã khổ đau với xã hội hiện nay.
Lạy Chúa Giê Su con tín thác vào Chúa.
Lạy Mẹ Ma Ri A. Lạy Đức Thánh Giu Se Con cầu xin CHa và Mẹ Ban ơn cho tất cả các CEB được ơn Chúa trên mười tháng được sinh nở trong năm Âm lịch này- đó ước ao và là minh chứng và là niềm tin để củng cố cho tất cả CEB đã đang và xếp hàng để đón nhận Hồng Ân Chúa.
Thân chào các CEB! Cầu chúa thương xót các CEB nhà mình mà ban cho các thiên thần nhỏ còn nằm trong lòng chúng ta được mạnh khỏe, mau lớn , mau phát triển và sớm cho chị em chúng ta chào đón hồng ân mà chúa đã ban cho chúng ta. Em cũng như các chị, cũng chạy tới kêu cầu lòng thương xót của Chúa và Mẹ để được làm mẹ, một điều tưởng chừng như bình thường như mọi phụ nữ trên thế gian này, lớn lên, lập gia đình, làm vợ, làm mẹ. Nhưng đối với một bộ phận phụ nữ ( trong đó có chị em mình) thì thiên chức làm mẹ thật xa vời. Giờ đây chị em mình đang hồi hộp chờ đợi điều tưởng như bình thường, giản dị, mà quá đỗi thiêng liêng, cao cả nhưng luôn có những điều làm chúng ta phải phiền lòng, lo âu. Các chị hãy gạt bỏ dư luận, và vững lòng tin lên để chuẩn bị chào đón thiên thần mà Chúa đã ban cho chúng ta nhé. Em mang thai cũng đã gần 10 tháng kể từ ngày đi khấn, cũng như các chị, em gặp khá nhiều rắc rối và áp lực. Những người xung quanh em tin vào báo chí khoa học thì bảo em không khoa học, thiểm cận, thiếu kiến thức,...có người nhìn em thì bảo có bầu chừng 4-5 tháng ( vì bụng em cũng hơi đội áo thôi mà em lên 10kg lận). Nhiều lúc em buồn quá, không biết làm sao cứ khóc hoài, sau đó em đọc thông tin và xem hình các baby mà các chị đăng lên, đươc nhiều anh, chị, em chia sẻ em thấy vui hơn. Một lần nữa em cảm ơn các anh, chị.
NGÀN LẦN CẢM ĐỘI ƠN CHÚA ĐÃ THƯƠNG XÓT CHÚNG CON.
CẦU XIN CHÚA HÃY CHO THAI NHI CỦA CHÚNG CON MAU LỚN, MAU PHÁT TRIỂN VÀ BÌNH AN.
CẦU XIN CHÚA HÃY CHO CHÚNG CON SỚM CHÀO ĐÓN THIÊN THẦN MÀ CHÚA ĐÃ BAN CHO CHÚNG CON.
CẦU XIN MẸ MA-RI-A HÃY Ở CÙNG CHÚNG CON VÀ GIÚP CHÚNG CON SINH NỜ MẸ TRÒN CON VUÔNG.
LẠY CHÚA GIÊ-SU CON TÍN THÁC VÀO CHÚA.
Chào các bạn trong một buổi tối an lành!
Tôi cũng như các bạn, đã được đọc qua những bài viết của các phóng viên, bác sĩ...những bài mà như các bạn nhận xét là bịa đặt, nhẫn tâm, là ác quỉ xui khiến.
Với cái nhìn khách quan của một người ngoài cuộc, tôi thấy các bạn nên bình tâm lại một chút để mọi người thấy được tấm lòng vị tha và nhân hậu của CEB. Các bạn biết đấy, có một thực tế rằng, hầu như tất cả mọi người đều đi đến bác sĩ khám khi có bệnh, và bác sĩ là những người được đa số mang ơn vì đã cứu mạng họ. Phóng viên hay bác sĩ cũng đều có quan điểm của mình và họ phải bảo vệ quan điểm mà mình đã chọn, đã đi. Chúng ta không vì sự thất bại của họ trong những trường hợp ngoại lệ của các bạn mà đâm ra có cái nhìn cực đoan với họ. Chúa đến với chúng ta khi nào? Chúng ta đừng phiền lòng mời một vị bác sĩ đi chữa thú y hay thuê một họa sĩ đi sơn cửa. Vì thế đây chính là lúc mà các bạn chứng minh cho mọi người thấy sức mạnh của niềm tin. Nếu chúng ta tin có Chúa, có Phật có quyền năng của các đấng tối cao thì quyền năng tối cao sẽ đoái thương các bạn trong hoàn cảnh này. Nói thế để các bạn biết rằng các bạn cũng có quan điểm của các bạn, nếu chúng ta đúng chúng ta chứng ming cho mọi người thấy điều đó. Chúng ta không thể bắt người khác cùng quan điểm với ta và ngược lại.
Bằng như ai đó có ác ý với ta, chúng ta cũng không thể lấy lời lẽ nặng nhẹ ấy để trả lời họ được, vì chúng ta không muốn và không thể làm người khác tổn thương như chúng ta. Các bạn có bao dung thì Chúa mới rủ lòng thương.
Tôi thật sự mến yêu các bạn mới có vài dòng trần tình. Nếu không thuận tai cho lắm, mong bỏ qua cho nhé!
Lời lẽ của anh TRUONGDUNG làm trietanh thấy thật thấm thía. Đúng là thời gian qua, nhiều CEB bị "kích động" bởi những bài báo không phản ánh toàn bộ sự thật, trong đó có trietanh. Thật sự mà nói đấy là phản ứng đuơng nhiên đứng theo góc độ tâm lí nhưng quả là nhất thời và thiếu khôn ngoan. Chắc có lẽ anh hiểu vì sao CEB nhà mình sẵn sàng "xù lông nhím" lên để chống đối lại những người đang "buộc tội" họ cho dù họ không có tội. Nhưng ngoài ra, cũng còn rất nhiều nguyên nhân mà chỉ người trong cuộc mới hiểu vì sao CE hành xử như vậy anh à, "con giun xéo lắm cũng quằn, tức nước thì vỡ bờ" ấy mà. Bầu bì mừ, nóng tính lắm pà con he.
Nhưng giờ đây khi cơn "sóng to gió lớn" đã tạm dịu xuống thì trietanh thấy thái độ của chị em đã lắng dịu trở lại. Có lẽ sau khi đã bình tâm, CEB đã biết mình nên như thế nào trước làn sóng dư luận. Hi vọng anh TRUONGDUNG sẽ có nhiều bài viết với nội dung xây dựng như thế để những CEB nào còn thấy buồn bực về những việc đã và đang xảy ra sẽ suy ngẫm lại mà tìm thấy sự "bình an".
thay đổi nội dung bởi: TRIETANH80, 23/01/2010 lúc 10:31 AM
Lý do: bổ sung
Rất cảm ơn anh đã có những lời lẽ cảm thông, nâng đỡ tinh thần nhà bầu trong lúc này, ngôi nhà của những người phụ nữ bất hạnh nhưng đã và đang dần tìm được niềm hạnh phúc
Trích:
Nguyên văn bởi TRIETANH80
Những người phụ nữ bất hạnh có được niềm hạnh phúc tưởng chừng như không bao giờ có được. Có biết bao nhiêu chị em hiếm muộn không đủ điều kiện để áp dụng những phuơng pháp tiên tiến của y học; có không ít những chị phải tốn gần cả tỉ đồng để tìm kiếm một đứa con nhưng không thành công. Có biết bao nhiêu người chồng thương vợ nhưng thiếu tiền đành phải cam chịu; không ít những người chồng phải chứng kiến cảnh vợ đau đớn vì những lần vào thuốc, vì những lần chọc buồng trứng, vì những lần xét nghiệm hay cảnh vợ mình vật vã vì bao cố gắng cũng không giữ được mầm sống mới hình thành mà xót xa, khóc không thành tiếng. Họ là những người không thể với tới được với những tiến bộ của y học vì không đủ tiền hoặc y học không thể giúp họ có được điều họ muốn. Chính họ tự nguyện tìm đến với đức tin để mong có được niềm hạnh phúc mà với những ai đã có con- điều đó quá đỗi bình thường.
Chắc chắn anh là một người có một tâm hồn vị tha, biết quan tâm đến tha nhân và cảm thông, chia sẻ, niềm vui nỗi buồn với tha nhân như lời anh viết
Trích:
Nguyên văn bởi TRUONGDUNG
Nhân một lần đọc báo TN, tôi mới biết đến diễn đàn này và...đánh thức trí tò mò của tôi. Thú thật khi vào đây, tôi mới cảm nhận hết được sự hạnh phúc và may mắn mà vợ chồng tôi có được, đó là chúng tôi thuận lợi về đường con cái. Nhưng cũng qua đây, tôi mới biết được thế nào là sức mạnh của người phụ nữ, thế nào là tiếng "MẸ" đầy thiêng liêng. Càng đọc, tôi càng thấy thương các bạn, chỉ mong sao có thể được giúp gì đó dù nhỏ nhất cho các bạn.
Cũng như anh, nhưng nenhongnho chỉ là một phụ nữ bình dân, không có học vị và địa vị xã hội, không hiểu biết nhiều về khoa học, nhưng chắc chắn là có một trái tim để yêu và yêu lắm các bầu bí nhà mình, đã chịu muôn ngàn khổ ải trên suốt hành trình đằng đẵng đi tìm con.
.
Trích:
Nguyên văn bởi TRUONGDUNG
... bất cứ người phụ nữ nào khi mang thai cũng đều có những biểu hiện cảm xúc bộc lộ hơi thái quá một chút so với những người không mang thai như: dễ khóc, dễ cười, dễ hờn giận...đặc biệt trường hợp bầu khấn, thì điều đó lại càng làm cho các bạn trở nên nhạy cảm hơn với mọi người và môi trường xung quanh. Một câu nói bâng quơ, một cái nhìn không chủ đích của người khác cũng làm trong lòng chị em rối bời.
Vậy chúng ta hãy thông cảm khi
Trích:
Nguyên văn bởi TRIETANH80
Lời lẽ của anh TRUONGDUNG làm trietanh thấy thật thấm thía. Đúng là thời gian qua, nhiều CEB bị "kích động" bởi những bài báo không phản ánh toàn bộ sự thật, trong đó có trietanh. Thật sự mà nói đấy là phản ứng đuơng nhiên đứng theo góc độ tâm lí nhưng quả là nhất thời và thiếu khôn ngoan. Chắc có lẽ anh hiểu vì sao CEB nhà mình sẵn sàng "xù lông nhím" lên để chống đối lại những người đang "buộc tội" họ cho dù họ không có tội. Nhưng ngoài ra, cũng còn rất nhiều nguyên nhân mà chỉ người cuộc mới hiểu để CE hành xử như vậy anh à, "con giun xéo lắm cũng quằn, tức nước thì vỡ bờ"
Và lại càng cần thông cảm hơn khi các chị em có những dè dặt pha chút âu lo...
Trích:
Nguyên văn bởi transuong
Những người không cùng hành trình của chúng tôi, nếu đã cố ý lên nhầm tàu để vào trộm cắp thông tin trong ngôi nhà niềm hy vọng này và cả những người đã tự rời tàu xin đừng tiếp tay nhau mà hãy mau xuống tàu, có thể còn để lại cho nhau chút kỷ niệm đẹp. Tàu chúng tôi sẽ không dừng bánh trong suốt cuộc hành trình còn lại .
Vậy anh nhé, Hy vọng chúng ta - những người đồng hành - hãy thắp lên trong ngôi nhà này những ngọn nến ấm áp. Có tình yêu chúng ta sẽ làm được tất cả và trong trái tim chúng ta sẽ có nhau, phải thế không anh?
Trích:
Nguyên văn bởi nenhongnho
Cây nến cao cả nhất là cây nến YÊU THƯƠNG... Nhưng không nên bao giờ để ngọn lửa HY VỌNG ra khỏi đời sống các bạn. Với HY VỌNG, mỗi người trong chúng ta có thể sống trong YÊU THƯƠNG, trong NIỀM TIN và trong HÒA BÌNH.
Cần lắm những trái tim biết cảm thông và yêu thương.
Cầu chúc anh sức khoẻ - thành đạt trong công việc và cuộc sống.
nenhongnho
Hỡi những người chị người em của tôi!
Dù chưa từng gặp mặt, chưa một lần được nghe giọng nói nhưng sao cứ thân thương gần gũi lạ thường.
Trên cuộc đời chúng ta đi giống như một con đường dài, có những lúc chúng ta cảm thấy như không thể nhấc nổi đôi chân dù phía trước còn cả một chặng dài hun hút. Trong hoàn cảnh này, có thể mọi người với hành trang nhẹ tênh vượt qua các bạn, tôi cũng có thể đi qua bỏ lại các bạn phía sau. Nhưng tôi vẫn luôn chờ các bạn, để được trò chuyện cho đoạn đường trở nên ngắn lại. Không phải tôi hơn gì, chỉ vì tôi có một trải nghiệm muốn chia sẻ cùng các bạn rằng, sao các bạn không thử đừng nhìn xa xôi về phía trước, mà hãy nhìn xuống đất, nơi đôi chân mình đang đứng!. Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao những con người làm con đường này lại có thể làm được điều khó khăn như vậy? không những họ đi qua hết chặng đường mà còn có thể lát từng viên gạch, từng tảng đá cho người đi sau? ồ! vậy thì chúng ta, những người chỉ có "đi" thôi, có thấm gì đâu so với người lát đường kia chứ.
Tôi tin các bạn lại có đủ sức mạnh để đi tiếp và hãy luôn nhìn xuống đất để cảm nhận rằng, chúng ta đang "nhận" chứ không phải chúng ta đang "mất".
thay đổi nội dung bởi: TRUONGDUNG, 23/01/2010 lúc 10:11 AM
Hỡi những người chị người em của tôi!
Dù chưa từng gặp mặt, chưa một lần được nghe giọng nói nhưng sao cứ thân thương gần gũi lạ thường.
Trên cuộc đời chúng ta đi giống như một con đường dài, có những lúc chúng ta cảm thấy như không thể nhấc nổi đôi chân dù phía trước còn cả một chặng dài hun hút. Trong hoàn cảnh này, có thể mọi người với hành trang nhẹ tênh vượt qua các bạn, tôi cũng có thể đi qua bỏ lại các bạn phía sau. Nhưng tôi vẫn luôn chờ các bạn, để được trò chuyện cho đoạn đường trở nên ngắn lại. Không phải tôi hơn gì, chỉ vì tôi có một trải nghiệm muốn chia sẻ cùng các bạn rằng, sao các bạn không thử đừng nhìn xa xôi về phía trước, mà hãy nhìn xuống đất, nơi đôi chân mình đang đứng!. Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao những con người làm con đường này lại có làm được điều khó khăn như vậy? không những họ đi qua hết chặng đường mà còn có thể lát từng viên gạch, từng tảng đá cho người đi sau? ồ! vậy thì chúng ta, những người chỉ có "đi" thôi, có thấm gì đâu so với người lát đường kia chứ.
Tôi tin các bạn lại có đủ sức mạnh để đi tiếp và hãy luôn nhìn xuống đất để cảm nhận rằng, chúng ta đang "nhận" chứ không phải chúng ta đang "mất".
chào anh TRUONGDUNG ! mấy ngày nay đọc bài của anh gởi cho CEB em rất cám ơn anh thật nhiều vì trong những lúc chị em đang đau khổ và lo lắng thì anh lại xuất hiện dù chỉ bằng những lời nói , những lời chia sẽ nhưng với chúng em như vậy là đã quá đủ . Em cứ nghĩ trong lúc này CE đang gặp những trở ngại từ phía dư luận thì Chúa lại cho chúng em người như anh để an ủi và động viên .Em rất may mắn vì không còn ở VN nên không còn lo lắng như CE nhưng em biết rất rõ tâm trạng của CE như thế nào vì em cũng đã trãi qua và có lúc tưởng đã bỏ cuộc rồi anh ạh .1 lần nữa em cám ơn anh nhiều và hy vọng anh mãi là người anh cùng đồng hành và động viên CE chúng em mãi mãi nhé anh . chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phuc .
Em muốn nói cả tỉ lời cám ơn anh TRUONGDUNG, em thật thấm thía lời nguyện cầu :"Lạy Chúa, khi con hoang mang, cô đơn, xin hãy ban cho con người hướng dẫn an ủi", một ngày em đọc câu này rất nhiều lần, em luôn hi vọng là sẽ có thật nhiều và thật nhiều người đồng cảm và chia sẻ với chúng em và bây giờ đã có anh. Em tin rằng qua lời cầu nguyện liên lỉ này Chúa sẽ ban cho chị em chúng em thật nhiều bờ vai để dựa, thật nhiều cánh tay để nâng đỡ, thật nhiều việc làm để xao dịu nỗi đau...
Em tin sau cơn mưa, trời lại sáng .Em cám ơn tất cả các anh chị.
Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa.
Chào Anh TruongDung cám ơn anh về những bài viết của anh mấy ngày qua,thật sự CEB chúng em rất cần có những người như anh hiểu và thông cảm cho chúng em để chúng em vửng vàng trên bước đường chúng em đang đi,có lẻ trong hoàn cảnh hiện nay Chúa đã ban anh đến cho chúng em để chúng em có được người chia sẽ giúp cho chúng em ko còn cảm thấy đơn độc nữa,em may mắn hơn một số chị là ông xã em rất tin và lúc nào củng khuyên em vững tin vào Chúa em còn có thể bước tiếp cho đến ngày tất cả đều nhờ ông xã em,bây giờ có được thêm lời khuyên của anh em cảm thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh,cám ơn anh đã đồng hành cùng với chúng em.Cầu Chúa ban phước lành đến cho gia đình anh.
Ngày chủ nhật tươi hồng
Ngày mà người thân và bạn bè có dịp gặp nhau, quây quần bên nhau đầy đủ; ngày được nghỉ ngơi thư giãn sau một tuần vất vả, và cũng là ngày người ta thường có thời gian hơn để điểm lại những gì đã qua, đồng thời chuẩn bị tinh thần cho những việc sắp tới.
Cổ nhân thường nói, mất cái này-được cái kia.
Câu nói này quả không sai. Khi Người đóng cánh cửa này có nghĩa là Người đang mở cánh cửa khác. Nó tự nhiên như hết đêm rồi đến ngày, hết bĩ cực lại đến thái lai vậy...
Khổ thì ai cũng khổ, chỉ là ít hay nhiều, khổ ở mặt nào? không có của cải cũng khổ, không có con cũng khổ, có con mà con cái hư đốn cũng khổ, bệnh tật ốm đau cũng khổ ...ôi vô vàn vô vàn thứ chúng ta phải chấp nhận chịu đựng, bởi ai trong chúng ta khi sinh ra cũng đều phải cất tiếng khóc đón nhận thế gian này.
Trong những cái "được" mà những người không may mắn nhận được thường dễ dàng nhận ra dù là về mặt vật chất hay tinh thần. Nhưng cũng có những khi chúng ta có được sự bù đắp lớn lao ấy nhưng không tự nhận ra, mà cứ không ngừng than khóc.
Từ khi các bạn nhận được hồng ân, các bạn có biết mình nhận được thêm gì không?
Trước đây các bạn có bao giờ nghĩ mình có những người bạn đến từ mọi miền đất nước. Từ nam ra bắc, từ vùng cao đến miền xuôi, từ trong nước ra đến nước ngoài...những bằng hữu thân thiết như chị em của mình.
Điều quý hơn hết mà các bạn nhận được, không phải tôi muốn nói riêng về những người đã về đích mà cho cả những người bỏ cuộc, rằng Chúa đã cho các bạn một thời gian để cảm nhận sâu sắc tình yêu thương vô bờ bến của các đấng sinh thành dành cho các bạn, để chữ "hiếu" trong lòng ta đôi khi vô tình bị che khuất nay lại được xanh tươi, để đôi mắt ta khi nhìn về họ ngập tràn hiếu kính, vì chính các bạn-hơn ai hết-biết được họ đã vất vả như thế nào để có ta và nuôi ta khôn lớn!
Ngôi nhà HY VỌNG là nơi đây
Chị em bốn phương đến sum vầy
Bầu to, bầu nhỏ hoặc chưa thấy
Hiệp thông cầu xin Chúa mỗi ngày.
Chúa thương sẽ tặng cho ai nấy
Tiếng khóc trẻ thơ lẫn tiếng cười.
Chào các chị em!
Lâu nay tôi tôi có cái vui là được trò chuyện, tâm sự cùng các bạn. Hôm nay tôi mạn phép thay mặt mọi người trong nhà ra đón khách.
Chào các bạn, những người khách ghé thăm những chị em gái của tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến hoàn cảnh của họ mà bỏ thời gian, công sức viết mấy dòng trên diễn đàn này và trên các mặt báo. Các bạn biết đấy, mỗi diễn đàn đều có những đối tượng riêng của mình, chẳng hạn diễn đàn âm nhạc, điện ảnh, thể thao, thời trang...các thành viên đó họ có tranh luận gì đi nữa, khi ra ngoài cũng không có ai nhìn họ xăm soi cả nên vẫn yêu đời phơi phới. Nhìn lại diễn đàn này, đa phần là đàn bà con gái, chân yếu tay mềm, hay mít ướt và tâm hồn lại mong manh dễ vỡ, nên nếu các bạn có ghé mắt đến cũng là phước phần cho họ lắm rồi.
Nếu các bạn có thiện tâm giúp họ, thì đừng làm theo cách cứu người dưới vực sâu lên bằng hình thức tròng dây vào cổ họ mà ra sức kéo lên, chỉ được xác thôi; Hay cứu một người thoát chết đuối mà phải dìm chết ba người khác thì không có công đâu, mà có tội đấy!
Đời người trông dài nhưng ngắn lắm bạn ạ. Cứ cho là các bạn sống thọ đến 80-90 tuổi đi, thế thì chúng ta thử tính xem, một ngày chúng ta dành ra trung bình 8 tiếng để ngủ, 8 tiếng đi làm. 8 tiếng còn lại chúng ta mới có điều kiện để chăm sóc bản thân và người khác. Vậy theo bạn, một phần ba đời người là dài hay ngắn.
Nếu biết ăn ở đúng đạo làm người, biết kính trên nhường dưới, biết tôn trọng bản thân và tôn trọng người khác...để khi nhắm mắt xuôi tay có người khóc thương. Tôi cho một phần ba cuộc đời kia mới là dài, là thọ.
Tôi không chê các bạn viết, vì tôi viết không hay mà tôi chỉ trách các bạn thôi. Đành rằng chúng ta tranh luận dựa trên tự do ngôn luận nhưng cũng phải biết dùng lời lẽ như thế nào cho phù hợp nội dung và đối tượng tranh luận chứ, phải không nào? Nếu lấy đề tài là Khoa học so sánh với Tôn giáo thì các bạn phải tìm các vị học giả cao siêu hơn cơ để chứng minh. Còn những bạn không tin vào siêu nhiên, không có niềm tin thì cũng đừng xúc phạm đến Tôn giáo, vì pháp luật Việt Nam tôn trọng và bảo vệ mọi người được tự do tín ngưỡng.
Các bạn ạ! niềm tin của của các chị em gái tôi thật tự nhiên và bình dị, nó đơn giản giống như bạn may mắn sở hữu một chiếc áo thích hợp với bạn, nó tạo cho bạn cảm giác hoàn toàn tự tin khi mặc chiếc áo đó. Khi mặc nó, bạn trở nên đẹp và gây nhiều thiện cảm trong mắt mọi người. Từ đó bạn dễ dàng thành công trong cuộc sống. Vậy các bạn có muốn người khác làm vấy bẩn chiếc áo đó hay đánh cắp nó không?
Thôi chào nhé! Chúc các bạn vui, khỏe để làm nhiều điều có ích cho xã hội!
Chào các bạn!
Chỉ còn vài ngày nữa thôi là chúng ta bước sang năm mới, bỏ lại sau lưng bao lo toan, sầu muộn cùng những gì chưa thực hiện được để đón nhận một năm mới tốt lành hơn.
Sóng gió đã đi qua, nhưng tôi biết dư âm của nó vẫn còn đeo bám các bạn. Tuy nhiên, điều sợ nhất chính là "sóng" ở trong lòng các bạn. Đối với người khác, con cái về thăm cha mẹ, họ hàng vào dịp tết nhất là chuyện bình thường xưa nay, không có gì để nói cả. Nhưng chỉ thương cho các bạn, không ít người trở nên khó xử trong những trường hợp như thế này, khi mà những thông tin vừa qua hãy còn nóng ấm. Mong rằng các bạn vẫn luôn tự tin để vượt qua khó khăn. Nếu có ai vô tình hỏi tới, cách tốt nhất là các bạn mỗi người hãy chuẩn bị cho mình những câu trả lời dí dỏm, hài hước một chút thì bản thân mình và người khác cảm thấy thoải mái hơn. Tôi có anh bạn năm nay cũng lớn tuổi rồi nhưng vẫn chưa lập gia đình. Anh thổ lộ, trước đây, mỗi lần tết đến là anh ngại gặp mọi người lắm, vì ai cũng hỏi :"bao giờ mới lấy vợ đây?"。Nhưng sau này ai hỏi, anh đều trả lời:" ở vậy cho con gái nó thèm,...mà có nhiều người muốn như tôi mà không được đấy!". Nghe anh trả lời mọi người đều cười vui vẻ.
Các bạn ạ! dù sao chúng ta cũng là con người, có cứng rắn đến đâu đôi khi cũng có lúc mềm lòng. Đừng cố nén, như vậy sẽ không tốt, nếu khóc được thì hãy khóc một trận sẽ thấy lòng mình thanh thản. Các bạn biết đấy, người ta nói rằng nếu chúng ta bị vấp ngã đau đớn, khóc sẽ làm giảm cơn đau hơn nhiều so với chúng ta cố cắn răng chịu đựng.
Cuộc sống thật sự trở nên có ý nghĩa khi chúng ta sống lạc quan. Một năm mới hãy đón nhận nó bằng niềm hy vọng tràn trề đầy sức sống. Đừng than vãn "mỗi năm một tuổi, như đuổi xuân đi", đừng lo sợ "sống một ngày là chết đi một ngày"...mà hãy xem như chúng ta đang tận hưởng từng ngày từng giờ các bạn ạ!. Nói được câu này là vì tôi rút tỉa ra rất nhiều điều có ích từ cuốn SỐNG ĐẸP của tác giả Lâm Ngữ Đường do học giả Nguyễn Hiến Lê dịch. Tôi nghĩ, dù bạn là ai, trong hoàn cảnh nào, bi quan hay tuyệt vọng...khi đọc qua cuốn sách này đều tìm thấy cho mình niềm vui lớn từ những điều tưởng như nhỏ nhoi trong cuộc sống.
Hồng ân các bạn được nhận chính là món quà mà Người tặng cho các bạn. Chẳng thà chúng ta không nhận quà, nhưng đã nhận thì phải trân trọng và vui mừng, vì không ai nhận quà mà bảo rằng nó làm mình khổ cả các bạn ạ! Tôi tin niềm vui sẽ đến với các bạn vào năm mới. Những đứa trẻ của các bạn ra đời sẽ là những thiên thần chung của các bà mẹ thương con nhất trần gian này. Tôi tin thế!
Chúc các bạn khỏe và toại nguyện trong cuộc sống!
ca tuan nay e buon wâmy chi CEB gdinh chong va moi nguoi ai cug noi nay no ve thai cua e , e phai lam sau day khi moi nguoi bat e phai di kham thai , gdinh chong e tat ca deu lam trong nganh y
Có 7 người cám ơn hanhphucmangbau vì bài viết này:
Đã mấy hôm nay mình không lên mang, phần vì mệt, phần vì bận. nay được đọc toàn bộ những lời chia sẻ của anh TRUONGDUNG và sự đáp lời của các chị em bầu. Anh TRUONGDUNG thân mến, tôi đã thật sự ngỡ ngàng vì trong trang này của chị em chúng tôi lại có một ng bạn như anh, tất cả những lời cần nói với anh các chị em khác đã nói rồi. tôi chỉ muốn nói thêm với anh rằng: chi em chúng tôi đang đi trên sa mạc vừa thấy khát, vừa thấy đói và mêt...anh đã cho chúng tôi cái gì đó mà chúng tôi vừa đỡ khát, vừa đỡ đói mà cũng không còn mệt. Tôi thấy kính trong anh cả về lối ngôn từ và nhân phẩm cao quý.
Xin chào anh TRUONGDUNG và các CEB đáng mến! Topic này đọc mà xao xuyến, và mỉm cười vì sự thanh thoát, nhẹ nhàng của từng câu chữ trìu mến ACE chúng ta dành cho nhau, "sau cơn mưa, Trời lại sáng" ... thế đấy, Rosa_Huong vẫn âm thầm cầu nguyện cho các CEB đượcc mạnh mẽ, tự tin "vượt lên chính mình" bởi từ các bài báo, ngôn luận.... và nay thì có vẻ êm ả hơn nhiều. Cảm tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ MARIA thật nhiều, các Ngài đã thương yêu ACE chúng ta như chính bản thân các Ngài vậy. Năm mới xin gửi đến anh TRUONGDUNG và các chị em bầu Hồng ân những lời chúc của cha Long cùng cộng đoàn Lòng Thương Xót giáo xứ Chí Hòa như sau:
- Vừa đủ HẠNH PHÚC để giữ tinh thần bạn luôn sinh động...
- Vừa đủ THỬ THÁCH để giữ cho bạn luôn kiên cường...
- Vừa đủ MẤT MÁT để bạn biết yêu những gì đang có...
- Vừa đủ KHỔ ĐAU để bạn biết yêu quý cả những niềm vui nhỏ nhất...
- Vừa đủ THẤT BẠI để giữ bạn mãi khiêm nhường...
- Vừa đủ THÀNH CÔNG để giữ bạn mãi nhiệt tâm...
- Vừa đủ BẠN BÈ để cho bạn luôn được an ủi...
- Vừa đủ VẬT CHẤT để đáp ứng nhu cầu cuộc sống của bạn...
- Vừa đủ NHIỆT TÌNH để bạn có thể chờ đợi trong hân hoan...
- Vừa đủ NIỀM TIN để xua tan nghi nan những khi chán nản ngã lòng...
- Vừa đủ HY VỌNG để mỗi ngày của đời bạn sẽ tốt đẹp hơn ngày trước...
- Vừa đủ TÌNH YÊU để bạn có thể thực hiện tất cả những điều này...
Hãy tìm đến thăm hỏi nhau trong mấy ngày Xuân.
Khi mắt chưa mờ, lúc chân chưa mỏi, đầu óc chưa lẫn.
Anh TRUONGDUNG thân mến, đọc kĩ nhưng lời chia sẻ của anh mà tôi thấy giống như là lời chia sẻ yêu thuong tư một nguoi bạn trai cũ đã từng dành tình yêu cho tôi (lúc này ng ấy đang ơ rất xa tôi nhưng vẫn luôn theo dõi cuộc sống của tôi) khi thấy tôi đã mang bầu đã lâu rồi mà chưa sinh.Cảm ơn a đã giúp tôi nhớ đến bạn trai đó và thấy được sự sâu sắc ở đàn ông. Chúc a luôn được hp trong cuộc sống.
Cảm ơn những lời chia sẻ, động viên đầy chân tình của anh TRUONGDUNG, tôi thật sự xúc động với tấm chân tình đó của anh. Mong rằng anh và còn nhiều người nữa như anh sẽ luôn là nguồn động viên, an ủi CEB chúng tôi trong suốt cuộc hành trình này. Xin Thiên Chúa ban phước lành cho anh và gia đình, chúc anh và gia đình một năm mới hạnh phúc và tràn đầy Hồng ân. Amen
chào a Truongdung và các CEB nhà mình.
Trước tiên em chân thành cám ơn a vì những bài viết của a như tiếp thêm nghị lực cho các CEB. Thật sự mấy hôm nay em rất bối rối vì tết đã cận kề mà em vẫn chưa biết phải làm sao vì em mang thai đã 16 tháng. Sau hàng loạt bài báo và phóng sự có lúc em tưởng chừng mình ngã quỵ. Nhưng em vẫn cắn răng o khóc và chịu đựng sự soi mói và phán xét cũng như thông cảm và tội nghiệp của moi người dành cho e. Nhưng sau khi đọc các bài của a e bật khóc ngon lành như chưa từng được khóc. Sau đó lại thấy tâm mình như bình lặng lại sau đợt sóng dữ. Chân thành cảm ơn a rất rất nhiều. Ước gì có thêm thật nhiều người đồng hành cùng CEB chúng em như a. Một lần nữa chân thành cảm ơn a. Cám ơn CHÚA đã ban hồng ân xuống cho chúng con. Mọi sự con tín thác nơi ngài. Xin Chúa ban bình an và hạnh phúc cho a và tất cả CEB. Chúc a và mọi người đón xuân thật vui và tràn đầy hạnh phúc.
Các chị em thân mến;
Anh Trường Dung thân mến.
Chúng ta chưa được biết anh Trường Dung là người thế nào, nhưng qua các bài viết thì chúng ta khảng định anh là người THÔNG THÁI. Cũng có thể anh chính là tác giả của các bài báo trên báo Thanh niên và bây giờ anh mới trải thật tấm lòng sau khi vào Niềm hy vọng (xin lỗi anh trước nhé), nhưng tôi không tin có chuyện đó vì những người như anh Trường Dung thà ngồi chơi chứ không chịu múa bút đâm vào chị em vì trong văn của anh có cả chữ TRUNG.
Có lẽ chị em nên cám ơn báo Thanh liên mới phải vì các bài báo đó mà Thiên Chúa đã gửi anh Trường Dung cho các chị em để an ủi họ, động viên họ, những lời văn của anh có cả Chân, Lý, Tình...Đọc những dòng anh viết, tôi biết anh không phải là người thường, chắc hẳn anh cũng là nhà văn, một chức vị có tiếng trong xã hội, hoặc anh là nhà báo thông thái lỗi lạc (không tầm thường)... hoặc anh là nhà tu hành, những lời lẽ của anh làm cho chị em cảm thấy thật ấm áp tình người và Thiên Chúa chúng tôi cũng mong con cái của Người làm như vậy với cả kẻ thù huống chi bạn hữu. Người cũng muốn gửi tất cả khổ đau + niềm vui xuống làm cho những sai lầm có được cơ hội sửa chữa, mọi người chia sẻ với nhau niềm vui, nỗi buồn...và bạn cứ tưởng tượng là Thế giới nếu bị khổ đau càng nhiều thì họ càng biết đến giá trị của cuộc sống được ban tặng quý giá biết nhường nào? và nếu Thế giới chỉ toàn Sung sướng thì đó là Thiên đàng chứ đâu phải thế gian và có lẽ là Thiên Chúa muốn là chúng ta dùng khổ đau để sinh hoa trái vì có cây nào sinh quả mà không phải tách vỏ chảy nhựa hay rụng lá trước khi ra hoa…
Thật vậy, kể từ khi báo Thanh Niên “vạch mặt” được Đan Viện không phải nơi có “nhà khoa học lỗi lạc để chữa chạy cho chị em – mà chính xác đó là Thiên Chúa” thì chúng ta đã khổ đau và cũng có nhiều Quả rụng do không chịu được GIÓ, nhưng cũng nhờ GIÓ làm cho hương thơm của NIEMHYVONG được đưa đi khắp năm châu bốn bể, cũng nhờ GIÓ mà chúng ta lại có nhiều anh TRUONGDUNG… như một món quà đầy ý nghĩa mà ý Trên muốn tặng cơ hội cho những ai quyết tâm đến cùng, bền đỗ đến cùng, và nhờ GIÓ mà chúng ta biết cây nào có Gốc rễ tốt không bị đổ nhanh chóng để đứng thẳng và sinh hoa trái. Tôi cũng là một trong số những người như anh TRUONGDUNG tức là sau khi báo Thanh niên đăng bài về các chị em bầu mà biết đến diễn đàn để mà động viên chị em, và còn nhiều nhiều người nữa. Điều đó rõ ràng là Thiên Chúa có cách làm riêng của Ngài và qua sự khổ đau mà các chị em đã được nhận qua hoàng loạt bài báo thì các chị em lại chính là những người đã gieo hạt đức tin cho nhiều người, và tôi, tôi thấy các chị em thật là “Đanh đá” đáng yêu- đáp trả quyết liệt và cực hay- mặc dù tôi biết có rất nhiều rất nhiều chị em còn không có điều kiện để lên Net và dùng Internet. Vậy chị em hãy vui lên đi, vui lên cho cuộc đời có nhiều ý nghĩa tôi sẽ cầu nguyện cùng các chị em và thân tặng lời bài hát sau đây đã nói lên chữ con người phàm: Tình Yêu Chúa
TK1:
Khi tình yêu con còn mơ
Tim yêu con dệt thơ
Thì tình Chúa hững hờ
Chúa đang giang tay trông chờ
Đôi măt vương lệ mờ
Nhưng con vẫn làm ngơ
Và khi tình yêu con tan vỡ
Tin yêu con sầu khổ
Chạy đến Chúa nương nhờ
Chúa vẫn đôi tay trông chờ
Đôi mắt vương lệ mờ
Trìu mến mong con từng giờ
DK:
Ôi tình yêu của Chúa không bến bờ
Con lại đắm say trần thế hơn tình Chúa
Ôi vì yêu mà Chúa không tiếc đời
Trên thập giá kìa lòng Chúa đang cơn ngậm ngùi
Tk2:
Khi dương trần say nguồn vui
Tương lai con rực chói
Con quên Chúa mất rồi
Chúa đang giang tay đón mời
Và thứ tha tội rồi
Nhưng con chối từ thôi
Rồi khi dương trần con sầu đau
Tương lai con mờ ảo
Chạy đến Chúa kêu cầu
Chúa vẫn đôi tay rộng mời
Tình Chúa đợi đời đời
Lòng Chúa bao dung đời đời
Hết.
Tiền bạc rồi cũng qua đi, tuy nhiên sự thử thách làm cho con người thêm vững tin và cái còn lại của mỗi con người không phải là Tiền của mà là lợi ích mà con người đã làm được. Bản chất con người là tội lỗi và phản bội vì vậy chúng ta cũng nên cởi lòng ra vì chúng ta cũng tội lỗi.
Hoang Long đã khen a TRUONGDUNG rất nhiều, và đó cung là cảm nhận của nhiều chị em về anh TRUONGDUNG nhưng Hoang long cũng sắc sảo không kém đâu. Mong sẽ có thêm nhiều người đồng hành với chị em như vậy.
Mỗi khi ngắm các con, tôi tự hỏi giả sử vợ chồng tôi không có con cái thì cuộc sống sẽ ra sao? hoặc như vợ, chị hay em gái tôi cũng long đong thiên chức làm mẹ thì tôi sẽ có cảm giác như thế nào? có lẽ tôi cũng đau buồn và khao khát như các bạn. Nhưng tôi biết đàn ông chúng tôi không cố gắng trong việc đi tìm giải pháp hay có tính chịu đựng như các bạn.
Thật ra tôi cũng chỉ là người bình thường như mọi người chứ không có gì ghê gớm cả, vẫn tồn tại cả hai chữ CON và NGƯỜI. Đôi khi, CON trong con người tôi còn lấn lướt, làm cho lòng tôi ngổn ngang, bời bời bởi những ham muốn thấp hèn.
Tôi viết cho các bạn không phải vì tôi cao thượng. Tôi ích kỷ lắm các bạn ạ, vì rằng:
Tôi viết cho bạn, để tôi luôn tự nhủ rằng mình phải biết quí và gìn giữ những gì mình đang có.
Tôi viết cho bạn, vì tôi muốn trái tim mình không bị vôi hóa, để nó còn đập rộn ràng cùng đồng loại.
Tôi viết cho bạn, vì các bạn chính là những món quà mà tôi nhận được.
Chỉ mong các bạn xem những gì vừa xảy ra với mình như vị đắng của ly cà phê sáng, nhưng giúp bạn tươi tỉnh cho 1 ngày mới; như một miếng ớt cay cho bữa ăn được thêm ngon miệng. Tất cả không còn là đắng là cay nếu như mình biết sử dụng nó các bạn ạ!
Các chị em bầu kính mến;
Anh Trường Dung kính mến.
Khi còn làm trong một Tổng công ty lớn khi mới ra trường, tôi được một bác giỏi nhất TCT hỏi rằng: Đạo công giáo có gì đúng đắn cao siêu? Đạo nào chẳng dạy mọi người làm điều tốt và đạo Công giáo chỉ mất thời gian… phúc âm cũng là chuyện hoang tưởng…
Các câu nói đại khái là chỉ trích là nhiều và bác ấy có vẻ khinh tôi lắm. Nhưng tôi hỏi bác rằng “ Tại sao bác nói như vậy và bác đã đọc hết phúc âm chưa? Bác đã hiểu hết phúc âm chưa? Bác đã hiểu hết về đạo Công giáo chưa? Nếu chưa xin bác đừng nhận xét như vậy vì cháu cá cược rằng khi bác đã đọc hết, hiểu hết về phúc âm về đạo công giáo thì chắc chắn rằng bác sẽ phải thay đổi và theo đạo.
Vì cái mà con người thường hay chủ quan nhất là nghĩ mình giỏi, thông thái và đã hiểu hết mọi việc.
Cũng có người nói làm gì có Thiên Chúa vì chúng tôi đã lên tận vũ trụ mà ở đó cũng chẳng có thấy Chúa.
Thương thay, họ chỉ là người phàm mà dám tìm cách trở thành Thiên Chúa sao? Và tôi có một suy nghĩ thế này thôi: Nếu năm nay là 2010 thì chúng ta thử lùi lại năm 2000 các câu chuyện về lịch sử như vụ 29 tháng 11 ở Mỹ thì tôi rất tin vì tôi đã nghe qua đài, ti vi. Lùi lại tiếp 30 trước tức là năm 1980 có các biến cố của đất nước, bây giờ kể cho bọn trẻ chưa chắc chúng đã tin như cuộc chiến biên giới….rồi chúng ta lùi 100 năm và rồi 2000 năm tức là năm thứ 10 sau Thiên Chúa giáng sinh thì có rất nhiều người đã biết Chúa mà phúc âm đã ghi lại và chuyện đó là có thật nhưng vì chúng ta đã ở xa quá thời điểm đó nên không tin, nhưng có ai hỏi được rằng tại sao lại có năm 2010 và thế nào là Công nguyên? Vậy rõ rằng rằng Thiên Chúa là có thật và Mẹ Maria là có thật. Nhưng chúng ta dù đã tin nhưng vẫn cứ lần nữa lần nữa vì nghĩ rằng chúng ta có thể còn rất nhiều cơ hội để sửa chữa… Chỉ khi chúng ta nhận ra rằng chúng ta đã hết các phương cách thế gian chúng ta lại tìm đến Chúa.
Vậy thì niềm tin chúng ta có rồi, chúng ta đã thử thách chính Thiên Chúa rồi ấy vậy mà chúng ta cũng vẫn thứ thách Chúa nữa.
Mỗi người được một ơn theo cách riêng, như tôi chẳng hạn, tôi đã nhận từ Thiên Chúa rất nhiều, nhưng khi nhận rồi tôi mải mê tiệc tùng với bạn bè để khoe khoang với thế gian, còn cám ơn Chúa tôi bảo ngày mai, tuần sau, năm sau….và rồi tôi cũng quên Chúa.
Đôi khi tôi tự hỏi rằng: Tại sao Thiên Chúa không dung quyền năng của mình ra để tiêu diệt những kẻ không theo ý Người? Nhưng tôi cố tìm câu trả lời và tôi nghĩ thế này có phải không nhỉ: Tôi nghĩ nếu Thiên Chúa dung sức mạnh mà tiêu diệt kẻ thù thì làm gì có người theo đạo Chúa vì rằng tất cả chúng ta, cha ông chúng ta cũng bắt đầu từ người chống đối Thiên Chúa, tức là khởi đầu của người tin Chúa chỉ là con số không…vậy mà đến nay đã có hang tỉ người tin Chúa trong số họ có những vị Tổng Thống hang đầu, những nhà khoa học lừng danh, những nghệ sỹ thời đại… và nếu Chúa dùng sức mạnh mà tiêu diệt kẻ đã làm hại Chúa thì làm gì có tông đồ PhaoLo đang đi bắt Chúa thì bị ngã ngựa… rồi tin theo Chúa? Và cũng có nhiều người ra sức chống đạo nhưng rồi lại là tông đồ nhiệt thành của Chúa về sau. Tôi không hiểu biết nhiều nên chí có mấy lời như vậy mong chị em và anh Trường Dung cùng chia sẻ và chỉ bảo.
Tôi hơi dài dòng vì tôi không xứng tầm như anh Trường Dung vì anh hóm hỉnh, nho nhã mà sâu sắc và tôi tin rằng anh không có đạo, nhưng chúng ta rất gần nhau anh ạ.
Diễn đàn này đâu phải cho tôi cho anh, nhưng chúng ta đồng cảm với các chị em đang kêu gào Chúa và cũng nhiều người đang trong cái cảnh nửa đi nửa ở, được chăng hay chớ công thêm vài người vào để thóa mạ chị em hay làm cho lòng tin của họ bị tổn hao, với họ chắc chưa đọc câu “ Nhiều người chỉ sống nhờ hy vọng đấy con ạ” nên họ chưa hiểu về Hy Vọng.
Riêng tôi, tôi thích nhìn mọi người cầu nguyện “thảm thiết” vì lúc đó tự bản thân tôi cũng cầu xin cho người đang cầu xin được như ý, vì thương họ nhưng cạnh đó lại có kẻ lại cầu ngược lại cho họ không có được cái họ muốn…nhưng Thiên Chúa cũng nghe lời họ cầu nguyện nữa nên đó cũng là cái bất lợi.
Vậy hãy vững lòng tin và cầu nguyện luôn mãi vì tôi sợ chúng ta sao nhãng để cho kẻ không muốn cho chúng ta được như ý cũng sẽ cầu nguyện vì đã là cầu xin thì Thiên Chúa cũng nhận lời, tuy nhiên tôi chưa thấy nói liệu lời cầu nguyện để làm hại người khác Thiên Chúa có nhận lời hay không???
Thân chào các chị em và anh Trường Dung, momg mọi người thông cảm tôi hay dài dòng.
MỖI NGÀY ĐC SUY NIỆM 1 CÂU LỜI CHÚA VÀ ÁP DỤNG VÀO CUỘC SỐNG CỦA MÌNH,ĐC THẤY LÒNG MÌNH BÌNH AN VÀ THANH THẢN BIẾT BAO.ĐC XIN CHIA SẼ CÙNG CEB 1 CÂU RẤT Ý NGHĨA:
"THIÊN CHÚA CHỐNG LẠI KẺ KIÊU NGẠO ,NHƯNG BAN ƠN CHO KẺ KHIÊM NHƯỜNG".(1 Pr 5,5b)